Cẩm nang luyện tập phòng chống ô nhiễm môi trường. " Nếu chúng ta làm sạch cơ thể hàng ngày, các tế bào có thể duy trì lâu hơn" - Dr.Alexis Carrel - Giải thưởng Nobel 1912
ẢNH ĐẸP
Bà Nguyễn Thị Ninh báo cáo vượt qua bệnh kiệt sức
Ông Nguyễn Thúc Tề, báo cáo nhận thức về Sức mạnh vô thức
Năng lượng phủ kín hội trường, các hình ảnh không rõ nét, ai cũng được nhận năng lượng vi tế
Ánh sáng vi tế 1
TỰ CỨU MÌNH.

TỰ CỨU MÌNH.

             Đây là lời kêu gọi cứu thế của các vị Phật, cần giải nghiệp để Tự cứu mình theo luật Nhân Quả, không ai làm thay được. Ô trược nghiệp lực là cái khó thấy nhất, người bình thường vô minh không thấy được sự phong tỏa của nghiệp kéo dài nhiều kiếp sống. Khiến đời người phải chịu nhiều đau thương. Chỉ các vị Phật đã tu luyện có bộ óc siêu phàm, mới soi thấy căn cơ của nhân loại. Đức Phật Thích Ca đã chỉ đích danh 5 loại nghiệp bủa vây con người. Phải quay vào bên trong giải nghiệp mới bớt khổ. Nhưng cuộc sống hiện đại ngày càng mắc sai lầm lún sâu vào nghiệp.

        Đức Pht Di Lc có Thiên nhãn minh nhìn xuyên thi gian. Ngài lo lng không đành lòng trước tương lai điêu tàn ca nhân loi, đã dùng phép câu thông qua Thông Thiên hc năm 1952, để truyđi nhng li khn thiết, rt gay gt v vin cnh nhân loi, tường tận hơn các nhà tiên tri trên thế gii. Bng nhng li minh triếđanh thép, và kiến thc khng l ca Vị Pht Thiên Tôn đã truyn đi nhng li minh triết cao siêu ca vũ trđặng xé b bc màn vô minh, giúp chúng ta hiđược bn thân, và quay vào bên trong để gii nghip  t cu mình, ch không có v nàđộ cho v nào. Con đường cứu cánh ở ngay trong tầm tay mỗi người. Tôi trích dẫn nguyên văn một số ý chính  có giá trị chân lý như sấm truyền từ trên cao xuống. Đây cũng là lời tổng kết cho phương pháp Vô thức đã thực hành quay vào bên trong giải nghiệp.  Liệu có pháp giải trược nào khác không ? Bạn tự đi tìm kiếm khắp thế gian sẽ thấy câu trả lời.  

        “Ta đến đây không độ cho các ngươi, mà TÌM GIẢI PHÁP nào cho đúng với cái Đại lợi mà ta nói ra, để tùy căn cơ mà GIẢI ĐỘC cho các ngươi”.    

  “Khổ vô cùng khổ, cho đến nỗi các chư Thánh, Tiên, Phật phải chau mày vì cái khổ của nhân sanh đã gieo.”

 “Mà không phải các ngươi khổ một mình, bịnh khổ đó lây đến Ta nữa, thành Ta phải xuống đây để giải cái khổ cho các ngươi”

         “Bi ai cũng nói hay quá, hay quá mà cái hay đó h không biết bi đâu mà có, không tìm nguyên lý ca s hc tp, thì già đời cũng không biết mt miếng võ nào.  

          Tu thi đông mà không ai đắc, là bi nhim cái ác trược kia, ri khuyên người, người không nghe... Nên con người đã hư đốn sn ri, khi nghe li sái là nhim luôn. Ôi thôi! Kiếp phù sinh làm sao gii được cái nghip lc ca chúng sanh”

          “Vì cái biết vô minh, nên mải thích hợp với cái ô minh,  dù có ai muốn xé dùm cái vô minh cũng không thể nào giải được”.

       “Cũng bởi cái si mê mà sanh ra lắm điều ác mộng, chúng ngươi cần phải chỉnh định LÝ TRÍ  để cùng bước cho nhịp nhàng”

          “Thế hệ Hạ ngươn đã bắt đầu tàn, Thánh Đức sắp bắt đầu, mở một màn rung chuyển toàn thể nhân loại, những điểm mà nhân loại chưa từng thấy hoặc nghe… sẽ đến với cái không bao giờ  nhân loại đã thấy, và sẽ thấy”.

          “Thì ngày hôm nay quả địa cầu chúng ta đang ở sẽ thuần dương, cái gì do lòng tham vọng sẽ ngã xuống, để thay thế cho những cái tự nhiên nó lên

         “Bui h ngươn lm chông gai, và hm h, nếu các ngươi không biết thy bng mt Trí Hu, là s đi đến ch mt không tròng nghĩa là mt mù vy. Vô phương cu cha nhng bnh không phi bnh, nhng thuc không có thuc....làm  gì còn TRÍ HU để xem xét được cái ca mình hay cái ca người ta. Bn đạo mun nói rõ là b mượn xác hn, không còn ông này bà n... Ôi thôi, tu như vy thì tu làm chi.

        Không khí hin ti nght bi nhng vong hn đang ch đợi để mượn thân xác. Nếu ai không biết sng, chính h mượn ngay cp k”                  

          “Bi ch Đạo con người không Tri nguyên được nó bi đâu mà có cái Đạo. Khi không biết được nó là cái gì, ri k tu đạo li ôm mãi nó, không cho ai m x coi đó là cái gì. Ri kiếp này sang kiếp n, mãi ôm cái n ch Đạo, ri cũng mãi ôm na mãi, cho đến cái đời h ngươn này nhưng k đó vn ôm cái Đạo đó để ri vô phương gii được cái Vô minh. Cho nên hàng cư sĩ, là chính các linh căn xung thế để hòa nhp thun vi sanh chúng”.

         “Con người phá vô minh bng cách không còn nghĩ đến mt cái tha lc, mà trước kia, s tu còn hiu rng có k giúp mình. Cái tha lc này do trí phàm phu xut hin, để lôi cun người này sang người kia. Và vì cái vô minh đó, mà s tu mãi vn là sái. Bi tu sái mãi mà kiếp trm luân không dtThì màn h ngươn đã sp đến, con người cũng bt đầu t tu, t gii thoát ly nghip lc ca mình”. 

         “Nếu các ngươi mà không t tin, t phá ngã thì cũng t xung, t đọa, t dit ly mình. Là giai đon khn cp vô lượng vô biên, nếu các ngươi không vì các ngươi thì phi b xác trước ngày biến thiên“.

        “Nếu con người không theo kp cái đà tiến ca địa cu, thì cũng là do nghip lc ca nhơn sanh, ch không làm sao hiu được và biết được cái lý nhim màu ca To Hóa xoay chiu“.

           “Không khó như các ngươi tưởng mà mi lo Đông, lo Tây, chy đầu này sang đầu n để tìm thày hc Đạo. Đạo là do nơi cơ th ca con người, ch không ngoài cơ th con người.” 

         “Vì s sng còn ca con người mà phi hc tu trong cơ th con người”.   

 “Học là phải TRI NGUYÊN cái chưa biết, chớ không phải học thuộc cái của người ta nói lại. Vì cái người ta nói lại biết đâu có cái sai trong đó. Nếu sai thì chính các ngươi sẽ khổ cả một kiếp con người”.

        “Là nợ của mọi loài nếu giành trả, tức là không bao giờ muôn loài TIẾN HÓA cho được...”. 

         “Là tự cứu lấy mình, rồi mới  cứu lấy người”.                                        

“Đã có vay thì phải ráng mà trả, đừng thở than nhiều hay ít. Ai chịu đựng nổi thì cứ trả, trả rồi sẽ thành, đừng vọng tâm lúc đang trả. Kẻ nào nhẹ nhàng kẻ đó trả rồi. Kẻ nào còn nặng nề, là kẻ đó chưa trả rồi.

   “Thì các ngươi nhận định VIỆC LÀM CHƠN CHÁNH, chứ không phải do lời nói. Vì lời nói chơn còn chưa phải là chánh, vì cái chơn sắp nói ra đã sắp xếp trước, hàm ẩn trong tâm một ý sắp đặt trước để nói ra cho chơn, thì chưa phải là chơn”.

       “Con người lại nắm được cơ hội khó sống kia, mà phát minh ra Trí Huệ. Như vậy mới là con người. Nếu kẻ nào sống bám mãi vào cái không có, thì chính kẻ đó có một bộ óc đần độn. Cái trí đần độn của con người mà có ngày nào đó mở được, thì sự văn minh lại đi đến tột độ”.

         “Chính hiện nay đời Thánh Đức chưa đến, chúng ta đang ở cõi Diêm phù ô trược, nhưng không thở than vì đã TRI được cái khổ. Thì đang ở tại cõi địa ngục mà không biết khổ là Tây phương cực lạc rồi“

        “Nắm được một cơ hội thuận tiện để giải thoát thì chúng ta thấy rằng sự SIÊU THOÁT chắc chắn chúng ta nắm vững vàng trong lòng bàn tay”.      

         “Khi mà con người có đủ LÝ TRÍ rồi chính là cảnh THIÊN ĐƯỜNG mong ước từ lâu đã xuất hiện ra”.

        “ Cơ thể con người sẽ giữ mãi mãi, nếu biết được xuyên qua các Pháp mà ta đã trình bày thì sự giữ xác cũng không phải là khó”

         “TRUNG TÂM THẦN KINH HỆ, đã đầy đủ HUYỀN QUANG KHIẾU khai mở, hào quang chiếu ra như mặt trời, và soi thấy được căn cơ của chúng sanh.

      “Đừng nên khinh suất sự thành quả kỳ này, vì kỳ này là kỳ chót. Nếu các ngươi mà không tự tin, tự phá ngã thì cũng tự xuống, tự đạo, tự diệt lấy mình. Là giai đoạn khẩn cấp vô lượng vô biên, nếu các ngươi không vì các ngươi hay bần đạo đây, thì phải bỏ xác trước ngày biến thiên. Tu là phải sống chớ không phải tu là chết để lập Pháp, về Niết bàn là những điều mộng mị quá xa vời”

         “Vì chúng sanh tưởng là Tu rồi về Niết bàn hưởng tọa cái cảnh tưởng tượng như một bức tranh đẹp. Không dè ta đến với các ngươi để hợp tác với các ngươi lập THIÊN ĐÀNG TẠI THẾ”.                                                                  

         “Bần Đạo xin nói với các ngươi rằng, các hàng cư sĩ sẽ lập ra Thánh Đức Kim Thân, với cái khả năng bất khả tính, là mãi mãi cái đạo phi thường trong vòng 5000 năm”

            “Đạo tràng Hư không đạo sẽ mở màn năm Kỷ Dậu (1969, 2029) là niên Thánh Đức thứ I, và trải mãi mãi Đạo tràng tiếp đón cả Thế giới, những bậc anh linh đến thọ giới Hư không đạo. Và cũng có kẻ không lĩnh hội được, rồi họ cũng sống một thời gian mà người ta cũng nói họ là Phật sống, rồi cũng bỏ xác, vì khí âm dương khi đời Thánh đức nó thay đổi lạ thường, không phải như ngày hôm nay vậy.

       Nếu các ngươi còn chọn Phước, thì không có phước nào đã chọn hoặc sẽ chọn, vì như Ta đã nói rồi, nếu còn biết cái Phước là lo giữ cái phước, mà quên cái Huệ, thì làm sao siêu thoát. Nếu còn biết cái Phước thì không khi nào các ngươi tiến đến quả vị Chánh đẳng Chánh giác cho được. Vậy các ngươi đã rành rọt rồi, thì hãy cố tâm mà lên chứ đừng xuống nữa” 

         “Cái lý nhiệm màu của Hư Không Đạo là phải thành Chánh đẳng Chánh giác, rồi mới học cái pháp mầu Hư Không. Nếu các ngươi là Bồ Tát mà chưa chịu TRI NGUYÊN những cái khổ thì không thành Phật được, cũng chưa phải là Bồ Tát”

        “Vạn ức niên mới có một thuở này, nếu không tỉnh thì chắc là khó mà tìm gặp lại dịp may mắn này”.

              ĐOÀN THANH HƯƠNG   

10/4/2021 7:30:08 AM
Các tin liên quan
NHẬN BIẾT VỊ PHẬT  (143)
QUY LUẬT CÂN BẰNG ÂM DƯƠNG  (27732)
Lịch
THỐNG KÊ
Hôm Nay:   67
Hôm qua:   70
Tuần này:   199
Tuần trước:   512
Tháng này:   2783
Tháng trước:   4072
Tổng cộng:   612007
Bản quyền tác giả Đoàn Thanh Hương
Đăng ký bản quyền tác giả số:4399/2008/QT
Giấy phép xuất bản số: 816-2013/CXB/09-31/HĐ