Cẩm nang luyện tập phòng chống ô nhiễm môi trường. " Nếu chúng ta làm sạch cơ thể hàng ngày, các tế bào có thể duy trì lâu hơn" - Dr.Alexis Carrel - Giải thưởng Nobel 1912
ẢNH ĐẸP
Bà Nguyễn Thị Ninh báo cáo vượt qua bệnh kiệt sức
Ông Nguyễn Thúc Tề, báo cáo nhận thức về Sức mạnh vô thức
Năng lượng phủ kín hội trường, các hình ảnh không rõ nét, ai cũng được nhận năng lượng vi tế
Ánh sáng vi tế 1
Trang chủ / Thông Thiên học / 3.CẦN CÓ LÝ TRÍ
3.CẦN CÓ LÝ TRÍ

 CẦN CÓ LÝ TRÍ  trả hết nợ nghiệp.

       “Là nợ của mọi loài nếu giành trả, tức là không bao giờ muôn loài TIẾN HÓA cho được...Thì nợ của các ngươi, thì các ngươi phải lo mà trả cho rồi...      

        Ta là người đã hết nợ, các người còn nợ gì chưa trả được, dù là nợ đó khó đòi đến đâu, Ta cố gắng để tìm GIẢI PHÁP mà giúp cho các người trả cho rồi”  

  “Ta là sự sáng, chúng ngươi là sự tối. Vì Ta là kẻ đã trả nợ rồi, còn các ngươi là người chưa trả rồi »                                                                            

  “Cũng bởi cái si mê mà sanh ra lắm điều ác mộng, chúng ngươi cần phải chỉnh định LÝ TRÍ  để cùng bước cho nhịp nhàng”  

       “Vì cái BIẾT VÔ MINH, nên mải thích hợp với cái VÔ MINH,  dù có ai muốn xé dùm cái VÔ MINH cũng không thể nào giải được”

  “Học là phải TRI NGUYÊN cái chưa biết, chớ không phải học thuộc cái của người ta nói lại. Vì cái người ta nói lại biết đâu có cái sai trong đó. Nếu sai thì chính các ngươi sẽ khổ cả một kiếp con người”.                                             

   “Thì các ngươi nhận định VIỆC LÀM CHƠN CHÁNH, chứ không phải do lời nói. Vì lời nói chơn còn chưa phải là chánh, vì cái chơn sắp nói ra đã sắp xếp trước, hàm ẩn trong tâm một ý sắp đặt trước để nói ra cho chơn, thì chưa phải là chơn”.

 “Buổi hạ ngươn lắm chông gai, và hầm hố, nếu các ngươi không biết thấy bằng mắt Trí Huệ, là sẽ đi đến chỗ mắt không tròng nghĩa là mắt mù vậy. Vô phương cứu chữa những bịnh không phải bịnh, những thuốc không có thuốc, vì con người đâu có mắt nữa, mà nhận định đó là thuốc hay không phải là thuốc, bịnh hay là không bịnh, vì đã là cái xác không hồn rồi làm  gì còn TRÍ HUỆ để xem xét được cái của mình hay cái của người ta. Bần đạo muốn nói rõ là bị mượn xác hẳn, không còn ông này bà nọ. Ôi thôi, tu như vậy thì tu làm chi. Không khí hiện tại nghẹt bởi những vong hồn đang chờ đợi để mượn thân xác. Nếu ai không biết sống, chính họ mượn ngay cấp kỳ”

 “Con người mãi trầm mình trong bể lửa (ô nhiễm). Nhưng có ai biết là mình đang bị nóng. Vì sức nóng đang thiêu đốt kia không phải như lửa của thế gian. Nó từ từ cháy, nó cháy đến khi con người thấy được nó, tức là sự khổ, mà hiểu được sự khổ là con người như điên như dại, không còn lương tri nữa.. Khi con người lãnh được bản án thế gian ban cho, nào là nghiệp vợ, nghiệp chồng, nghiệp con, v.v , cái gì mà loài người cho là sướng, chính đó là nhà lửa. Nhưng có mấy ai hiểu được cái nhà lửa đó đang cháy ngấm ngầm, rồi một ngày nào đó nhờ ngọn đông phong sẽ phất lên, và nó sẽ phừng lên. Khi đó ngọn lửa hồng bắt lên và than bụi bay lên nghi ngút. Chừng đó con người mới biết nhà của mình bị cháy. Phải chi khi lửa còn ngún thì lo chữa đi, có đâu nhà phải bị cháy.” 

 “Nhưng khổ vô cùng khổ, cho đến nỗi các chư Thánh, Tiên, Phật phải chau mày vì cái khổ của nhân sanh đã gieo. Để biết trước những sự việc sẽ xảy ra, con người phải tu học, mà tu học về sự sáng”.

“Dù ngươi nói lời lành tiếng phải, nhưng ngươi không làm sao cảm hóa được kẻ nghe, vì điển quang của ngươi đã ô uế rồi khó mà cảm hóa được kẻ nghe. Bởi vậy cho nên buổi Hạ ngươn thánh ít, phàm nhiều là vậy. Vì tu thời đông mà không ai đắc, là bởi nhiễm cái ác khí kia, rồi khuyên người, người không nghe. Có nghe đi nữa là nghe những cái sái, vì cái nói ra đã sái, mà không biết là sai, nên con người đã hư đốn sẵn rồi, khi nghe lời sái là nhiễm luôn. Ôi thôi! Kiếp phù sinh làm sao giải được cái nghiệp lực của chúng sanh”    

    “Phật là sự sáng, nên dù ở cõi Hư không xuốngnhưng vẫn là Phật, không nhiễm vô minh của sanh chúng. Cái biết của chúng sanh là : Biết xuyên qua những sự vô minh che lấp, chớ không phải biết bằng TRÍ HUỆ, cho nên chúng sanh mãi khổ vì cái biết. Thì Ta TRI NGUYÊN cái biết vô tận vô biên kia để GIẢI ĐỘC của cái biết đó”                                                                                              

 “Khi phá được cái NGU của mình, thì không còn ai là ngu cả. Vì chưa biết mình là ngu, nên còn tự cao tự đại cho mình là Thánh, còn bao nhiêu kẻ khác là phàm phu tục tử, chính khi đó mình là kẻ NGU ĐỘN nhứt”   

  “Không phải lạy mãi cái ông đã thành mà quên rằng mình chưa thành. Lạy thì cứ lạy nhưng phải TU NHƯ CÁI ÔNG ĐÃ THÀNH đó mới được. Đừng lạy ông để ông cho mình thành thì vạn nẻo sẽ đọa”

   ”Đến khi Hạ ngươn hạ màn thì có hằng hà sa số BỒ TÁT thành Phật, và cũng có hằng hà sa số đạo tràng mở ra để đón tiếp BỒ TÁT. Khi con người đã tỉnh, thì mọi việc dễ dàng. Trái lại nếu con người chưa tỉnh thì dù có hào quang chiếu trước mặt họ cũng không tỉnh”. 

 “Buổi hạ ngươn hạ màn thì con người lại bắt đầu tiến hoá theo Thánh Đức, phá vô minh bằng cách không còn nghĩ đến một cái tha lực, mà trước kia, sự tu còn hiểu rằng có kẻ giúp mình. Cái tha lực này do trí phàm phu xuất hiện, để lôi cuốn người này sang người kia. Và vì cái vô minh đó, mà sự tu mãi vẫn là sái. Bởi tu sái mãi mà kiếp trầm luân không dứt…Thì màn hạ ngươn đã sắp đến, con người cũng bắt đầu tự tu, tự giải thoát lấy nghiệp lực của mình”.       

 “Lắm kẻ nói rằng, tu vì chúng sanh tôi phải độ. Các ngươi hiểu như thế là sái mùa. Vì chính ta đây, hay các vị Phật trong đời quá khứ đều lo tự giải thoát. Khi đã như ý nguyện rồi, thì mới đưa ra cái đã biết, là khổ, mà tùy chứng nhận lấy cái biết kia nó đi đến đâu mà tự giải lấy. Chớ không có vị nào độ vị nào.  Ta đây cũng thế, đến đây không độ cho các ngươi, mà TÌM GIẢI PHÁP nào cho đúng với cái Đại lợi mà ta nói ra, để tùy căn cơ mà GIẢI ĐỘC cho các ngươi”.

  “Lại nói thêm về cái TRÍ SIÊU GIÁC của con người, là Nhận thức những cái Phi thường, là không ham những việc người ta đang và đã làm. Để trở nên một vị Thánh nhân phải có cái óc SIÊU GIÁC. Đây là phương pháp đi đến SIÊU GIÁC mà chính kẻ đần độn cũng làm được”.                                                        

“Khi mà con người có đủ LÝ TRÍ rồi chính là cảnh THIÊN ĐƯỜNG mong ước từ lâu đã xuất hiện ra. Do lý trí mà sự TRI nguyên nhân của sự khổ, rất dễ giải ”. 

“Còn nói về sự Giải, thì con người phải giải cái nghiệp lực của mình, khi vừa ngó bởi con mắt, vừa nghe bởi lỗ tai, vừa ngửi bởi lỗ mũi, vừa ăn bởi lỗ miệng, vừa tiêu bởi lỗ tiêu, vừa tiểu vởi lỗ tiểu, thì đi, đứng, nằm, ngồi chi con người cũng phải giải cả, mới là giải. Giải cái nghiệp lực vừa nói trên, vì sự ăn uống, đi, đứng, nằm, ngồi đều là những trạng thái của nghiệp. Sanh nghiệp là do sự ăn uống, đi, đứng, nằm, ngồi đó. Nếu không biết giải, tức là mỗi giây đồng hồ nó sinh ra bởi không biết bao nhiêu tội ác.                                                              

 “Tại sao Ta đã giải được khổ mà các ngươi không giải khổ được? Ta tự giải khổ cho ta, vì ta thấy được cái khổ. Chính các ngươi cũng thấy cái khổ vậy nhưng các ngươi không chịu Giải mà lo Diệt. Tại vì các ngươi nghi rằng Giải với Diệt là hai, nên các ngươi mãi vẫn nghi, thành vẫn còn khổ. Ta đã giải diệt cùng một lúc, nên ta không thấy diệt hay giải”                                                            

 “Nên cái khổ nào Ta cũng coi nó là tầm thường, dù là cái khổ chết, Ta vẫn thích thú vô cùng, vì có kẻ sợ chết còn Ta không sợ chết, có phải Ta sướng chăng ? Các ngươi thấy trên đời này có hạng người nào không sợ chết chăng? Vua cũng sợ chết, vì chết là mất ngôi, mất ăn ngon, kẻ hầu hạ, và đến người lê dân trong xã hội cũng sợ chết như thường, dù kẻ đó muốn chết lắm vì khổ nhưng đến khi nói đến sự chết, thì cũng sợ như thường.                              

 “Chính ta không sợ chết, vì ta biết nó là vô thường, còn các ngươi không sợ chết, vì các ngươi chết liều để cho khỏi khổ. Như vậy các ngươi còn khổ mãi mãi chớ làm sao giải khổ. Công phu tu hành của các ngươi đều hoài công vì các ngươi không sợ chết trong khi còn sợ khổ, vì muốn chết để giải khổ. Chưa siêu thoát được! Các ngươi tu hành như vậy không được. Còn sợ khổ không sợ chết mới là cái đáng chết. Các ngươi còn sợ khổ, thì cái chết kia vẫn còn trong vòng sanh tử. Vậy thì các ngươi hãy tu trở lại, sự tu của các ngươi đã sai sự thật, chưa phải là chơn lý, mà chơn lý chưa tuyệt đối”                                    

  ”Vậy thì không có vị Phật nào Diệt khổ cả, dù là Đức Thích Ca, Ngài không bao giờ dạy diệt khổ, chỉ vì cái đám phàm phu ghi chép do tâm của chúng, mà Ta phải vì chúng sanh mà giải lại những lời của Đức Thích Ca đã dạy... vì cái khổ của ta, là ta lãnh lấy, bỏ đi đâu mà gọi rằng diệt và giải. Vì sự hiểu lầm đó mà con người phải trầm luân. Nên ta vì các ngươi mà giải cái mê lầm kia, để cùng đồ chúng hiểu rằng sự khổ khi đã biết thì không khổ nữa”.                           

“Sự khổ được giải là bởi mình thấy mà không nhiễm nữa, không sợ nữa mới là được giải. Còn các ngươi vì si mê mà thấy cái khổ, thì ta e rằng vạn kiếp nữa cũng không bao giờ thành Chánh đẳng, Chánh giác”.

“Khi bị khổ vì gia đình, bị khổ về xã hội, thì họ lại tìm cách xuất gia đầu Phật để cho đỡ khổ. Giải khổ bằng cách đó thì gọi là DI KHỔ. Chớ họ không chịu TRI NGUYÊN cái khổ, là bằng cách ở tại nhà, mà tìm ra nguyên lý cái khổ để tự giải. Phải hiểu rằng cái khổ là tại cái nghiệp lực vì tham vọng mà sinh ra”.

“ Lấy oán làm phúc để độ cho cái oán kia tiêu tan”

 “Mà không phải các ngươi khổ một mình, bịnh khổ đó lây đến Ta nữa, thành Ta phải xuống đây để giải cái khổ cho các ngươi”

 “Các người đừng lấy làm lạ khi gặp cảnh khổ kia. Vì ai sắp thành Phật mới gặp những cảnh khổ đó, còn hàng Thinh Văn, Duyên Giác không bao giờ gặp cảnh khổ đó. Vì hạng này còn phải trải qua hằng hà sa số kiếp nữa mới thành Phật, cho nên chúng Thinh Văn, Duyên Giác từ từ họ trả. Còn các ngươi và Ta phải trả rút, mà cái nghiệp lực gia đình là to tát nhứt, phải trả trước cái cảnh khổ đó. Nếu các ngươi sợ thì các ngươi phải trở lại hàng Thinh Văn, Duyên Giác chớ không ở trong giới BỒ TÁT cho được”.   

  Nhưng đã nói về sự lập gia đình phải đủ lý trí, nhưng khi đã đủ lý trí thì cần gì lập gia đình. Nhờ cái nền tảng lý trí đó mà bước sang con đường Siêu thoát, là đủ năng lực để giải cái Nghiệp lực của mình, hơn là để kẹt vào cảnh địa ngục rồi không phương giải thoát”

         “Con người lại nắm được cơ hội khó sống kia, mà phát minh ra Trí Huệ. Như vậy mới là con người. Nếu kẻ nào sống bám mãi vào cái không có, thì chính kẻ đó có một bộ óc đần độn. Cái trí đần độn của con người mà có ngày nào đó mở được, thì sự văn minh lại đi đến tột độ”.

      “Nếu ngươi là tu sĩ, một lời vọng ngữ khi giảng đạo, sẽ sanh vào vạn nẻo ác”  

      “ Đã có vay thì phải ráng mà trả, đừng thở than nhiều hay ít. Ai chịu đựng nổi thì cứ trả, trả rồi sẽ thành, đừng vọng tâm lúc đang trả. Kẻ nào nhẹ nhàng kẻ đó trả rồi. Kẻ nào còn nặng nề, là kẻ đó chưa trả rồi.

       “Ai đã hiểu được cái lý Hạ ngươn, thì nên sớm tỉnh, để cùng nhau hợp tâm phá cái mê cho nhau, bằng cách chỉ cho nhau những lổi lầm, thì sự tu học mới mau đem lại kết quả. Nhưng kẻ nào tự ái, không nghe, chính kẻ đó tự đưa họ lên cõi mặt trăng vậy”                                                              

9/10/2020 5:36:30 AM
Lịch
THỐNG KÊ
Hôm Nay:   3
Hôm qua:   31
Tuần này:   34
Tuần trước:   435
Tháng này:   3
Tháng trước:   3188
Tổng cộng:   584045
Bản quyền tác giả Đoàn Thanh Hương
Đăng ký bản quyền tác giả số:4399/2008/QT
Giấy phép xuất bản số: 816-2013/CXB/09-31/HĐ